Thứ gì dang dở thường khó quên hơn
- Đức Huy Bùi
- 26 thg 10
- 6 phút đọc

Bãi cỏ sau nhà đã ngả màu trắng sau một đêm rét căm như được ai rắc lên lớp phấn. Trên cái nền đục đục ngà ngà ấy là những chiếc lông vũ rụng xuống, từ từ, nhè nhẹ cho tới khi nằm gọn dưới bậc thềm của cánh cửa bên hông. Bảy rưỡi sáng, mặt trời vẫn chưa chịu lên hẳn, thứ ánh sáng duy nhất gieo lên bàn tay tôi một cách yếu ớt lại là những bóng đèn từ căn phòng bếp. Tôi lặng nhìn chiếc đĩa trong lò vi sóng quay tròn cùng chiếc bánh mì tựa hồ như cuộn len, từng chút, từng chút, mọi suy nghĩ của tôi nối đuôi nhau xoắn vào tạo thành khối hình cầu, mềm mại và rối ren. Jon bước vào, tôi cúi mặt xuống và lấy cái điện thoại ra nhìn, tôi giả vờ như đang lướt thứ gì đó để tránh một cuộc nói chuyện. Nhưng rồi cậu ấy mở lời trước.
Hôm nay ông cảm thấy tốt chứ?
Trên mức trung bình - Đó là cách tôi thường dùng để trả lời kiểu miễn cưỡng mọi câu hỏi về cảm nhận tại đây.
Jon cười và nói tiếp:
Ông thấy nhớ nhà hả?
Tôi ngập ngừng một lúc lâu và nhìn lại vào chiếc bánh mì đang quay tròn kia. Có lẽ những con chữ đang nhảy múa ở chỗ nào đó mà tôi không thể bắt chúng ngồi yên để sắp xếp được, chúng rủ các những dấu chấm câu nổi loạn mặc kệ giọng nói trong tôi hò hét. Đám trẻ nghịch ngợm đó quậy phá ngay cả khi tôi chưa cho chúng một viên kẹo.
Nhà ư? Tôi không nhớ nhà, nhưng nếu “nhà” mà ông nói được định nghĩa bằng những con người mà tôi dành tình cảm và sưu tầm các ký ức về họ, thì đúng, tôi nhớ nhà - Tôi vừa nói vừa lấy cái bánh ra để phết mứt táo lên.
Vậy ông đang nhớ ai lúc này?
Một hình ảnh hiện lên, tôi mỉm cười nhìn xuống dưới. Tôi để lại cho Jon khoảng lặng và rời khỏi phòng bếp.
Cách đây vài năm, tôi đã thử viết truyện ngắn. Sau khi trăn trở nhiều về cảm xúc và đề tài, tôi quyết định đưa ngòi bút mình theo âm thanh của một nỗi đau rên rỉ. Ngày đầu tiên đặt ngòi bút xuống là lúc những giọt nước mắt của tôi khô lại vì một mối quan hệ của tôi vừa tan vỡ trong thế giới ảo mộng ngọt ngào. Tôi tạo nên một nhân vật là Anh và một nhân vật là Em. Suốt hơn 17.000 từ, không ai biết tên của họ. Anh là một người vất vả để giành được thành công mà mình mong muốn, quyền lực và địa vị trong mắt người khác. Em là một chàng trai lướt qua đời Anh, cùng nhau, họ tạo nên những kỷ niệm. Nhưng chúng thật cay đắng khi bóng hình cả hai cứ mờ dần đi trong cuộc đời nhau mà kỷ niệm vẫn đỗi chân thực như ngày hôm qua vậy. Anh và Em đều có lối đi riêng, Anh ở lại với gia đình của mình vì anh hiểu rằng đây là cách duy nhất để anh được người khác công nhận. Em đuổi theo một giấc mơ xa, nơi những đại dương và sa mạc chẳng thể chạm tới. Thế rồi, bẵng đi hàng năm trời, Em quay về thăm nhà, họ gặp lại nhau khi cả hai đều ở trên một vị thế mới. Vì tất cả những thứ đang có trong tay, Anh lại một lần nữa phải để Em ra xa. Nỗi đau lúc này chẳng còn quặn thắt như tháng năm xưa nữa, Em xin anh một đêm cuối để cùng nhau trò chuyện. Họ đã cả trái tim mình vào đêm hôm đó, họ nói rằng mình đang hạnh phúc nhưng chính tôi, người kể chuyện, cũng chẳng hiểu rằng cuộc gặp này có phải là sự hạnh phúc hay không. Thế rồi, Em lại rời đi, còn Anh trở về với ngôi nhà của mình, nhưng giờ chẳng còn ai ở đó nữa, hai đứa con đã đủ lớn để ra ngoài, người vợ cũng quyết định ly thân. Những ngày tháng của tuổi ngũ tuần, anh dừng phần lớn các công việc lại để nghỉ ngơi. Anh tình cờ gặp một chàng sinh viên trẻ, thấy cậu ấy khó khăn tìm phòng trọ nên anh quyết định cho ở nhờ. Chàng trai trẻ đó khơi dậy những uẩn ức sâu thẳm trong bóng tối từ anh. Họ đã làm tình với nhau, họ đi chơi với nhau và Anh bảo cậu gọi bằng chú để tránh bị người khác dị nghị, Anh kể với cậu về Em giống như một bài thơ nằm cuối cuốn nhật ký. Cho đến khi cuộc tình này bị phát giác, cậu đem bạn tình khác về nhà, Anh giật mình và cảm thấy kinh tởm với bản thân. Anh quyết định rời đi theo lời mời đến một huyện đảo nhỏ rồi trở thành thầy giáo. Tại đây, Anh giúp đỡ các học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh nghĩ điều đó sẽ có được sự tôn trọng của mọi người để dù một ngày họ biết về mối tình anh gọi là nhơ nhớp, họ cũng sẽ tha thứ. Có đôi lần Anh nghĩ về việc vào đất liền tìm Em nhưng rồi lại thôi, tuổi tác khiến Anh trở thành một kẻ hèn nhát, ít nhất là Anh nghĩ vậy. Anh ngồi bên bãi biển, giả vờ như Em đang ở cạnh, hai người trò chuyện với nhau. Đây là vai diễn anh yêu thích nhất trong cuộc đời mình.
Viết tới đó, tôi quyết định đặt xuống một dấu chấm bởi trước tất cả những nỗi sợ, tôi không cho rằng Anh còn có thể tìm đến một tình yêu nào nữa bởi anh còn chưa tha thứ cho bản thân. Một con người sống trong bóng tối đủ lâu, vào lần đầu nhìn thấy ánh sáng, họ sẽ chỉ cho rằng đó là một thực thể cần bị loại trừ. Anh lựa chọn ở lại trong bóng tối để nhìn thấy những vũ trụ khác, nơi Anh có thể nhìn mọi thế giới song song qua lăng kính tưởng tượng.
Nỗi nhớ của tôi lúc này cũng giống Anh phần nào đó. Tôi nhớ về một người và tưởng tượng chúng tôi có thể ngồi cạnh, trò chuyện với nhau. Mọi đêm đều đẹp như lần đầu vậy. Nhưng đó là vẻ đẹp của sự đau đớn, mỗi lần chúng tôi gặp nhau, tôi đều cảm thấy trong lòng mình chết đi một ít, dù cách này hay cách khác, tôi mong bản thân có thể đổ hết lỗi lầm cho họ. Hoặc, lỗi lầm thuộc về hiện thực, thời gian, những thứ vô tri chẳng thể lên tiếng kêu oan. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn là người đàn ông ở huyện đảo trong câu chuyện của mình, nuôi dưỡng tâm hồn và kháng cự lại cô đơn với nỗi nhớ cùng hoài niệm.
Trước tất cả dòng ký ức này, tôi không nghĩ mình có thể giải thích cho Jon hiểu chỉ trong buổi sáng, tôi sẽ phải mượn tới vô số bản nhạc, lời thơ và bức tranh để nói hộ lòng mình. Nhưng đấy không phải điều tôi muốn làm, nỗi nhớ đó sẽ trở thành một thứ ngấm vào cơ thể này, trong từng bước chân, từng giai điệu. Nó là mùa thu ở xứ sở người Norse, buốt giá với những cơn mưa và quá trình học cách nói lời chia tay với ánh mặt trời. Hai bên đường là những thảm lá vàng rụng xuống từ cây đoạn nhỏ, tiếng xào xạc vang lên mỗi khi tôi đi qua. Bỗng chốc, một suy nghĩ thoáng qua, sẽ ra sao, nếu tôi gặp lại người đó nhiều năm sau? Tôi biết rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra, bất chấp tổn thương, tôi vẫn đến điểm hẹn của cả hai. Có lẽ họ cũng chẳng thay đổi nhiều, cái vẻ tự kiêu và hư hùng từ thuở đó toát ra từ điệu bộ khó chịu mà tôi chẳng thể dứt nó ra khỏi tâm trí bởi thứ gì dang dở thường khó quên hơn.



Bình luận