Lá thư số 80
- Đức Huy Bùi
- 1 ngày trước
- 3 phút đọc

Anh à,
Những ngày đầu tiên đến đây em thường phải đi bộ 10 cây số mỗi ngày, có khi lên tới 12, 14 cây số. Từ trang trại chỗ em vào thị trấn khá xa, muốn đi ra đường lớn để bắt xe cũng hơi khó. Ông chủ nhà bảo em sắm lấy cái xe đạp cho tiện nhưng em tìm hoài vẫn không thấy cái nào vừa túi tiền. Đi bộ nhiều nên chân em ngày nào cũng mỏi, cho tới khi hai bên cổ chân và móng chân em bị chà sát vào giày tới mức chảy máu ra em mới chịu mua một cái xe hẳn hoi. Em không cầm nhiều tiền sang bên này, tháng đầu chỉ biết dựa vào tiền tiết kiệm nên ăn tiêu gì cũng đắn đo.
Bây giờ đã gần một năm rồi, những vết sẹo đó vẫn ở trên chân, phần móng cũng chẳng thể hồi phục lại nữa. Mà em mặc kệ, em đã quen với việc đi bộ lang thang tới 10 cây số mỗi ngày. Có những hôm trời nắng đẹp, em để xe ở nhà và cứ thế rong ruổi trên những con đường nơi đây. Ông Anders, người chủ trang trại, bảo em là học được cách sống chậm lại và cảm nhận cũng là trưởng thành hơn. Quả thực em đến đây cũng chỉ để tìm kiếm điều đó mà.
Em vẫn nhớ bài học đầu tiên em có được là khi làm việc ở một nhà hàng của cô Hạnh và chú An. Là một người làm nên mọi thứ từ hai bàn tay trắng, chú An hiểu rõ về cách để khẳng định mình trong cuộc sống chen chúc này. Chú dạy em từ cách nói năng, ứng xử làm sao để trở thành một người đàn ông khoáng đạt và rũ bỏ hết mọi sự yếu đuối trước đó đi. Chú thường chỉ coi em là một đứa trẻ, chẳng có công ăn việc làm, chưa biết nếm trải gì. Em nghĩ chú An đúng một phần nào. Em không có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình một cách vững vàng, em không biết chắt chiu từng cơ hội, em không biết buông thì làm sao em biết nắm lấy. Đối với chú An, khái niệm về một người đàn ông là phải làm được viết lớn, phải thành công, phải được mọi người biết tới, phải ghi tên, phải chìm đắm sự kính trọng và nể phục, đấy mới là một người đàn ông thành công. Mặt nào đó, em không thể đồng ý với những khuôn mẫu đầy tính Nho giáo của chú nhưng em vẫn ở đó, để học tập. Em biết khi chỉ khi được mài giũa trong một khuôn khổ thì bản thân mới có thể tốt lên.
Chú An và cô Hạnh đã cho em làm quen với môi trường làm việc đầy áp lực tại nơi đây. Ban đầu em là một người phụ bếp, nhưng chú An thấy em chậm quá nên đành để em ra làm phục vụ. Chính tay chú dạy em từng chút một, có nhiều khi chú ôm đầu sắp phát điên lên nhưng chú không đuổi em. Chú bảo em phải tin vào chính mình và em đã học được cách làm điều đó anh ạ.
Em nhớ ngày xưa cô giáo em có bảo rằng cô thấy em mong manh quá. Em nghĩ mong manh đôi khi cũng là khả năng mình chạm vào được những tầng sâu trong cảm xúc của tâm hồn và vạn vật xung quanh. Em mặc nhiên sống với nét duy cảm đó. Để rồi, khi em học cách đứng trên đôi chân của mình, đấu tranh từng ngày để có được thứ em muốn, em chẳng thể mong manh nổi nữa. Những suy nghĩ về anh bỗng chốc trở thành một bí mật cho riêng mình em. Giờ đây em đã hiểu cảm giác của anh ngày đó. Vô số lần em nói rằng anh là kẻ hèn nhát và ngụy quân tử, mọi điều em thấy chỉ càng khiến nhận định đó thêm phần chắc chắn. Nhưng có lẽ em đã quá nông cạn giữa những ranh giới của khuôn mẫu. Em cũng chẳng khác chú An là mấy.
Vào ngày em xin nghỉ việc, chú An có bảo em rằng con phải mạnh mẽ hơn nữa, phải trở thành một người đàn ông. Em không chắc mình sẽ làm được điều đó hay không anh à nhưng nhất định em sẽ trưởng thành hơn, và anh cũng thế.



Bình luận