Lá thư số 3
- Đức Huy Bùi
- 3 giờ trước
- 3 phút đọc
Anh à,
Chắc giờ này, anh đang đi chơi với chị Điệp nhỉ? Em mong rằng hai người sẽ trở thành một đôi từ lâu rồi. Giống như bao người đàn ông ngoài kia, anh lập gia đình, có một hoặc hai đứa con. Đấy là điều anh muốn và mỗi lần em nhìn vào mắt anh, em đều thấy điều đó. Em cũng hiểu rằng chị Điệp thích anh cũng lâu rồi. Chị ấy luôn có một món quà gửi đến vào ngày sinh nhật của anh, anh bảo em bóc cho anh xem vì anh đang bận nhưng em muốn tôn trọng những gì đang có giữa hai người, em cất lại vào ngăn kéo bên giường của anh. Giữa em và chị Điệp không có một sự ghen tuông nào vì em luôn biết mình là một bóng hình còn chị ấy mới là giấc mơ của anh, giấc mơ được làm một người “bình thường”. Thế giới này trong suy nghĩ của anh không có chỗ cho em. Đó cũng là lí do em rời đi.
Trước khi gặp anh, em từng nói chuyện một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta là diễn viên nhà hát kịch, tất cả nếp nhăn trên khuôn mặt đó dường như không thể làm mờ đi thần thái của một tài năng. Khi ông cất giọng lên em đã tưởng tượng mình dưới sân khấu và ngước lên trên những ánh đèn. “Nếu nước mắt mà rửa được tội ác, thì con người đã chẳng ai phải hối hận”, ông nói. Đó là một câu thoại trong vở kịch ông từng đó và cũng là câu thoại mang triết lý của cả vở diễn. Những năm 80, ông đã diễn nó dọc khắp đất nước, bất kỳ đâu có lời mời, ông và đoàn đều đi tới. Ông yêu vai diễn đó nhưng ông chẳng còn mặn mà với nghiệp sân khấu nữa. Thi thoảng ông có được nhà hát mới đến xem một số vở kịch mới nhưng ông từ chối. “Khi còn trẻ, ta có nhiều sự lựa chọn, tưởng là muốn gì được này, nhưng khi đến tuổi này rồi, sự lựa chọn dần co lại, có gì dùng nấy”, ông nói thêm.
Em không muốn mình trở thành một sự bất đắc dĩ và em cũng không muốn anh phải trở thành một người đàn ông lạc lõng như ông ấy. Hãy nhìn sang bên cạnh kìa anh, chị Điệp là một người phụ nữ đã chờ đợi anh suốt bao năm, từ khi hai người học đại học với nhau, cho đến giờ. Trước khi gặp em, có lẽ anh và chị ấy đã là những người bạn tốt. Anh chưa bao giờ từ chối mỗi khi chị ấy cần anh, nhưng chị Điệp cũng rất biết chừng mực giữa hai người. Em chẳng bao giờ thấy chị ấy đòi hỏi anh một điều gì, em nghĩ có lẽ chị ấy xứng đáng có được nhiều hơn. Anh quả là một gã tồi khi để chị ấy cứ nhìn anh trong chơi vơi như vậy. Còn em thì tệ hơn vậy nữa, em bàng quan trước mọi sự. Nhưng giờ thì khác rồi, em đã rời đi. Đã đến lúc anh sống với ước mơ của mình rồi đấy.
Em đang bước sang một chương mới của cuộc đời mình, rồi em sẽ thấy mình trong một trạng thái mới, dũng cảm và mạnh mẽ hơn trước những đổ vỡ. Em sẽ nhìn thế giới này bằng một con mắt rộng mở để hiểu rằng nỗi đau nơi đây chỉ như bông bồ công anh bay đi từng cánh trong gió. Em hòa mình vào tiếng sóng biển trở về với những bãi cát rồi lại băng ra đại dương tìm kiếm sự tự do. Một lúc nào đó, tâm hồn em sẽ tìm thấy được bến đỗ, tại nơi đó, em vẫn sẽ nghĩ về anh như một… mối tình câm.
Tình anh nặng trĩu em mang theo
Ký ức như gió khẽ bay vèo
Sợi gầu dài em ngẩn ngơ tiếc mãi
Đôi tay này không ôm nổi mình em.
Rồi em sẽ hết yêu anh, rồi anh sẽ được yêu thêm một lần nữa, bởi người khác. Khi ngày đó đến, hãy đón nhận nó vì anh nhé.


Bình luận