Lá thư số 30
- Đức Huy Bùi
- 2 giờ trước
- 3 phút đọc

Anh à,
Công việc của em ở đây đang dần tốt hơn, em quen với nhịp độ trong nhà hàng rồi. Ông chủ bảo em có thể đào tạo được và bà chủ muốn giữ em lại nên mong sẽ cho em thêm thời gian phát huy. Em cũng không chắc mình sẽ cố được đến lúc nào nhưng với tất cả những gì họ dành cho em, thời gian, tiền bạc và lòng tin, em luôn tự nhắc bản thân phải cố lên hơn nữa. Có những hôm em bị bắt nạt bởi một cậu bé trẻ hơn mình, bỗng em làm điều gì sai cậu ấy lại bỏ đi và kể với ông chủ bằng một giọng cười cợt, cậu ấy nghĩ rằng em không biết tiếng nên cũng chẳng phải lo đâu. Đành là vậy còn hơn, thế mà em vẫn hiểu. Khi em làm chậm hoặc không đúng ý, cậu ấy lại đuổi em vào trong bếp để dọn dẹp hoặc làm gì đó khác đừng để cậu ấy bực mình nữa. Những lúc như vậy em không trách cậu ấy, em chỉ nghĩ cậu còn quá trẻ để hiểu những gì đang xảy ra trước mắt. Cậu đang được o bế, cậu vẫn đang đi kiếm từng đồng tiền tiết kiệm để có những năm tháng nghỉ ngơi tại một đất nước nào đó tại châu Á. Khi cậu lớn hơn và bắt đầu phải có trách nhiệm với mọi thứ, em nghĩ cậu ấy sẽ khác.
Những lúc như này, nếu là em ngày xưa, chắc em sẽ chạy về mách anh. Xong anh sẽ bảo thôi kệ đi, em vùng vằng và rồi cũng kệ thật. Anh ít khi khuyên em điều gì đó, em cảm giác những câu chuyện của em giống trò chơi con nít trong mắt anh vậy. Nào thì bị người lớn tuổi chèn ép trong công việc, nào thì bị sếp mắng, đi muộn, không hoàn thành chỉ tiêu trong mấy tháng đầu… anh ngồi nghe em than vãn nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ nói là cố lên. Những lúc đó em cảm thấy chỉ cần có ai lắng nghe mình đã là đủ rồi, lời khuyên chẳng còn quan trọng nữa.
Bà chủ tại nhà hàng em làm việc cũng có một sự nhẫn nại giống anh. Cô là người gốc Hải Phòng nhưng sinh ra tại TP.HCM. Cô sang Đan Mạch với mẹ từ năm 12 tuổi. Cô là con út trong nhà nên tuổi thơ của cô trôi qua rất nhẹ nhàng. Cô kể với em là bản thân chẳng phải biết làm gì cho tới tận lúc đi lấy chồng ở Hamburg. Nấu nướng, giặt giũ, cái gì cũng đến tay, ra ngoài không thạo tiếng Đức thì phải nhờ chồng dịch. Tức quá cô đi học luôn. Thế rồi cuộc tình đó cũng đi vào ngõ cụt, cô trở về Đan Mạch, lấy người chồng thứ hai và bắt đầu công việc tại nhà hàng này. Cô nói ai cũng bắt đầu từ đâu đó thôi, chính cô cũng vậy mà.
Em không biết phải nói cảm ơn cô như thế nào nữa, giữa bao nhiêu khó nhọc tại đây, em vẫn gặp được những người tốt. Cô là một trong số đó. Em phải bắt đầu theo một cách khác thôi anh ạ.
Mỗi ngày ở đây với em lại là một thử thách mới anh ạ, đôi khi em muốn thức dậy, đôi khi em muốn để nó trôi luôn đi cho rồi. Hồi còn ở Việt Nam, dù có mệt mỏi tới đâu, chỉ sau một giấc ngủ em có thể trở lại với một sức sống nguyên vẹn, nhưng ở đây thì không, em nghĩ bản thân đã đánh mất khả năng đó. Nỗi buồn dường như kéo dài ra và niềm vui thì thật thoáng chốc. Em có lẽ cần một người bạn… hoặc không. Lúc nào em tự hỏi câu này em cũng đều nghĩ đến anh. Giống như một hình xăm mà em không thể xóa mờ đi khỏi cơ thể mình, thế giới tưởng tượng níu em lại với thực tại này. Trong vùng mơ hồ đó, em đang ngồi trên tàu với anh, trong một chuyến đi ra Cát Bà vào tháng ba. Thời tiết hôm đó dễ chịu biết bao, những giọt nước thoáng qua làm chúng ta đổ mồ hôi nhưng gió biến sẽ mang tất cả chúng đi. Em ngồi sau lưng anh và chẳng phải nghĩ ngợi gì nữa. Điều đó thật không giống em lúc này. Nhưng ai rồi cũng thay đổi thôi đúng không anh?



Bình luận