Lá thư số 62
- Đức Huy Bùi
- 2 ngày trước
- 4 phút đọc
Anh à,
Em nghĩ Hà Nội đang vào những ngày lạnh nhất nhưng cũng là những ngày vui nhất bởi ai cũng hối hả đón Tết. Em vẫn nhớ ngày mùng 4 Tết năm nào anh chỉ muốn cùng gia đình đi thật nhanh về quê nội ngoại để rồi lên Hà Nội lại với em. Anh nói mình trốn cha trốn mẹ theo trai nhưng anh thấy đáng. Mình đã có hai ngày đi khắp phố phường Hà Nội mà chẳng phải bận tâm điều gì, em vẫn là người đi sau còn anh đi trước. Chúng ta chẳng bao giờ ngồi cạnh nhau cả mà luôn ngồi đối diện. Điều đó khiến mọi người nhìn chúng ta giống như đôi bạn thân hơn là bạn tình. Nhưng khoảnh khắc anh nhìn em và em đáp lại bằng cử chỉ không lời, em biết rằng tất cả thế gian gói lại chỉ trong một từ mà thôi. Vô số lần như vậy, em thấy, em nghe và em mơ. Ở cả những vùng xám của lý trí và huyễn hoặc, anh vẫn ở đó, đi qua em khi giấc còn nồng.
Anh có còn nhớ em từng bảo anh rằng mọi bí mật của anh chính là kho báu em mang theo không? Kho báu ấy lớn hơn tất cả những hành trang em để bên người. Giờ đây, chúng vẫn là như vậy, một phần em ấp ôm bằng tất cả sự chân tình. Em dần coi anh là một người bạn hơn là một người tình. Một người bạn tưởng tượng. Em thích điều đó, vì em nhận ra rằng ngày đó em không yêu anh vì anh là chính mình. Em chỉ yêu anh trong những khoảnh khắc mà mọi khoảnh khắc thì đều sẽ phai phôi như tình em lắng lại dưới đại dương.
Hôm qua em mới đi đến bãi biển gần nhà, em tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi chân em không được chạm vào cát và sóng nữa? Một năm, hai năm… có lẽ là hơn. Em vẫn thường chờ đợi anh có đợt ngày nghỉ phép để chúng mình lại trốn thế giới này ra một hòn đảo xinh đẹp nào đó. Nhưng, anh chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả. Em ghét điều đó nhưng em biết chúng ta đều là người lớn và phải có trách nhiệm với tất cả thứ xảy ra trước mắt. Em tôn trọng anh cũng như gánh nặng anh đang mang. Cũng đôi khi em nghĩ rằng, phép màu xảy ra giữa chúng ta có lẽ là một sự cấm kỵ. Anh nói chúng ta sống hai cuộc đời nhưng em chỉ có một mà thôi, em phải sống cho em và những người em yêu. Còn anh, cuộc đời thứ hai của em là gì vậy? Là bí mật và bình thường hóa những sự dối lừa chăng? Những lúc nghĩ đến điều này, em lại đi ra ngoài một mình để dòng người cuốn trôi sự hoài nghi đó đi. Cơ mà ở bên này, em chẳng có dòng người nào như thế cả, em có nên thấy đây là một sự may mắn không khi em được nghĩ về anh mà chẳng bận tâm gì.
Không có Tết và phố phường, ở đây em có những người thú vui mới. Em đã thực sự học nấu ăn rồi anh ạ. Em nghĩ mình đang khá dần lên nhưng em thấy bản thân cần phải trải qua vài lần thử nữa thì mới có thể cứng tay được. Em chưa bao giờ thực sự thích việc nấu nướng cho tới khi em làm việc tại một nhà hàng. Đây là công việc đầu tiên em có được sau nhiều tháng tiêu xài với tiền tiết kiệm. Cô Hạnh là đầu bếp chính và cũng là người phụ trách em. Cô nhỏ nhẹ, nhẫn nại và rất dễ chịu cho dù trong bếp đang vô cùng áp lực, cô vẫn từ từ chỉ bảo em. Trái ngược hẳn hoàn toàn với chồng cô là quản lý. Em nghĩ thật tuyệt khi ít nhất em vẫn còn một người để bám víu. Cô chỉ em khá nhiều công thức, mà có tìm được nguyên vật liệu và mua được hay không là câu chuyện khác. Chính thời gian làm ở bếp khiến em tự tin hơn với không gian này. Em cũng thử rồi dần dần thành thích. Một lúc nào đó khi em quay về, anh sẽ chẳng bao giờ bận tâm về việc tối nay ăn gì nữa, và em cũng không rẽ vào quán xá ven đường để mua vội suất cơm cho anh. Nhưng hai ta đều không chắc lúc em về anh có còn là người trong khoảnh khắc em yêu không, chính em còn không chắc về bản thân nữa.
Lá thư này như bao lá thư trước, em chẳng gửi đi. Em xếp lại và đợi một giấc mơ cho ta được giãi bày.
Bình luận