Lá thư số 40
- Đức Huy Bùi
- 23 giờ trước
- 3 phút đọc

Anh à,
Em vẫn thường nghĩ những bộ phim theo mô típ lọ lem và hoàng tử thật là tẻ nhạt và không thể trở thành một phần của hiện thực. Nhưng giờ đây em dần coi nó là một hiện thực thay thế, một hiện thực trốn chạy mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi. Dòng người lướt qua em trong nhà hàng đó và em chỉ mong rằng có chàng trai nào sẽ đến và đón em rời đi. Thế giới này vẫn vậy, chỉ có em là thay đổi mà thôi.
Mỗi cuối tuần, em thường thấy có những cặp đôi đi vào nhà hàng khi trời tối muộn, họ ngồi cạnh nhau và dùng bữa cho tới khi nhà hàng đóng cửa. Sau đó, cùng nhau, họ lang thang khắp những con phố cùng mặt trăng và bầu trời đầy sao. Em ước chúng ta có thể làm điều đó vào lúc này. Em luôn thuộc về màn đêm như tình cảm giữa chúng ta vậy, anh nhớ chứ. Trong ánh sáng của ban ngày, chúng ta chỉ như hai người xa lạ, tình cờ gặp mặt rồi lướt đi. Nhưng khi phố xá trở về sự tĩnh mịch vốn có, em lại thuộc về anh.
Một tối tháng sáu nọ, cơn mưa vừa đi qua khiến mọi thứ trở nên đầy sức sống hơn bao giờ hết. Ánh đèn đường soi rọi xuống từng giọt nước đọng lại trên lá và cả ánh mắt anh. Chúng ta đến quán phở quen phía cuối đường Phùng Hưng. Món yêu thích của anh là phở sốt vang rồi anh gọi thêm những thứ ăn kèm nào là thịt, nào là trứng… Em từng ghét điều đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, em thích một vị khách có thể biết chính xác họ muốn gì. Em là tuýp người ăn hoài một món không chán nên lúc nào trước mặt em cũng là bát phở chín. Anh chê em là đứa ăn chậm, nhưng những lúc đi với anh, em chỉ muốn nán lại bằng mọi cách có thể. Em biết chuyện này đâu thể dài lâu.
Sau đó, mình cùng nhau đến quán cafe anh thích. Em nói vậy bởi vì em chẳng bao giờ thích những thứ xa xỉ cả, còn anh thích cái gì cũng phải hào nhoáng… như cuộc sống của anh vậy. Nhưng cũng có lúc anh lại đi theo sự lựa chọn của em, ta đến một quán cà phê nhỏ bé và ấm cúng hơn ven hồ Tây. hoặc một con hẻm trên đường Từ Hoa. Anh và em, hai con người ngồi đó, im lặng, em cũng không muốn đoán anh đang suy tính gì nữa để mở lời nữa bởi hiện tại này chính là thứ đẹp đẽ giúp em tin rằng tình yêu trên cuộc đời vẫn còn tồn tại. Có những buổi tối êm ả như vậy đã diễn ra và giờ đây nó khiến em trở nên thật mong manh tới mức em nghĩ đến những bộ phim kiểu Lọ Lem và hoàng tử.
Sự mong manh và tất cả những ý niệm này vốn dĩ không thể tồn tại trong em, chú An bảo rằng em phải trở thành một người đàn ông. Người đàn ông thì được phép yếu đuối không anh?



Bình luận