Lá thư số 26
- Đức Huy Bùi
- 5 ngày trước
- 5 phút đọc

Anh à,
Gần nhà em có một tiệm sách cũ tên là Abenhus, ngôi nhà của ông Aben. Chủ tiệm là một ông lão đã ngoài 70, ông mê sách từ khi còn là một cậu bé, cho đến lớn, ông quyết định dấn thân vào công việc kinh doanh buôn bán. Ông bảo em rằng đây là thứ ông giỏi nhất. Dẫu vậy thích một điều gì đó và kiếm tiền từ nó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Ông Aben khởi nghiệp tại thủ đô Copenhagen nhưng ông lại đổi ý vì nghĩ rằng mọi thứ có thể dễ dàng hơn khi chuyển đến một thành phố khác không quá cạnh tranh. Thế là ông bán tất cả, chuyển tới Aarhus. Tại đây ông cũng gặp người vợ của mình, bà Mariana. Ông có hai đứa con gái, thi thoảng chúng cũng về thăm ông. Ông tâm sự rằng hai đứa con không phải là một người quá mê sách nên cửa tiệm này ông vẫn tự lo mọi thứ. Ông không nói nhiều về bà Mariana nhưng em biết rằng ông sống một mình. Có đôi lần trò chuyện, ông bảo rằng bản thân cũng cảm thấy cô đơn nhưng nhờ tiệm sách này mà ông có thể gặp được những người bạn đồng niên của mình, đó là một chủ trang trại, một vị giáo sư tại trường đại học của thành phố, một ông lão mê lịch sử và truyện tình yêu. Và có lẽ ông Abenhus sẽ có thêm em như một người bạn nữa.
Quầy sách của ông có đủ mọi thể loại, từ lịch sử, triết học cho đến văn học, địa lý, khoa học tự nhiên. Vì là sách cũ nên ông Aben bán rất rẻ, 25 đồng cũng có thể mua được một cuốn, số tiền này chỉ bằng một nửa cốc cà phê ở đây. Em mua một số tác phẩm lịch sử, truyện ngắn thiếu nhi song ngữ. Cốt để biết thêm về nơi em sống và cũng để học thêm tiếng Đan Mạch. Thực ra em có thể tiết kiệm lại để dành cho việc khác, nhưng em nghĩ mỗi tháng chỉ chi có 50-90 đồng mua sách không quá nhiều, em có thể ăn ít đi cũng được.
Ông có một kho sách khổng lồ nằm ở tầng hầm siêu thị thành phố, chúng rộng chừng 80 mét vuông. Chỗ nào cũng có sách và ông ních chúng chật tới tận trần nhà. Một ngày làm việc của ông sẽ bắt đầu từ sáng, đi đến kho lấy sách theo đơn đặt hàng trên mạng và mang tới cửa hàng. Một số vị khách sẽ đến lấy, một số ông phải giúp họ gửi đi. Sách ở đây được bảo quản tốt thật đấy anh ạ, khí hậu khô ráo, không mối một nên mấy cuốn từ thế kỷ 18 vương vãi đầy kho mà ông Aben cũng chẳng buồn nhặt lên. Ông bảo mấy tập thơ và sách dạy nấu ăn đó đó ông có nhiều rồi.
Có một buổi tối muộn, khi em đi làm về thấy cửa hàng ông vẫn mở, em mới đi qua và hỏi chuyện. Hóa ra ông Aben đang phải nhập liệu nốt số sách trong suốt một tuần qua mà ông mới được người bạn trao tặng. Số sách này đến từ một thư viện tư nhân. Ông phải ngồi lọc và tìm ra các cuốn cửa hàng chưa có. Số còn lại ông cũng đang chưa biết để vào đâu. Ông Aben thở dài và bảo em một ngày nào đó ông mong sẽ có một vị triệu phú tới đây và mua tuốt cửa hàng này đi cho ông được nghỉ ngơi. Em biết ông nói vậy chứ bỏ đi thật chắc ông buồn lắm.
Thế giới ở đây là như vậy, sự cô đơn là một điều hiển nhiên đến nỗi mọi người phớt lờ nó đi. Một số người chọn viện dưỡng lão, một số người khác chọn ở lại căn nhà nhỏ của mình, tham gia một số hoạt động để khuây khỏa, một số khác tiếp tục lao động theo chính sách nới lỏng độ tuổi làm việc. Nếu là ông Aben chắc em sẽ chọn làm việc anh ạ. Có điều gì đó để làm vẫn là vui hơn ngồi một chỗ dù rằng chúng có thực sự mệt mỏi đến như nào. Hơn nữa, ông Aben rất thích sách, ông sẽ chẳng ngần ngại việc ngồi hàng giờ quanh những đồ vật yêu mến của mình.
Em cũng thích sách như ông nhưng em không giỏi trong việc kinh doanh. Em vẫn nhớ hồi còn nhỏ, cứ vào dịp lễ, gia đình em lại lên Hà Nội chơi. Khi ấy ba mẹ đèo hai chị em lên phố Tràng Tiền để mua truyện tranh, chị em không quá hứng thú mà em thì khác. Mỗi lần ngồi trong đó, em như quên mất giờ giấc. Em hay ngồi ở ô cửa sổ cùng chị và các bạn khác cùng gia đình đến đây. Em nhớ cửa hàng đó có tên là Thăng Long. Nó rất rộng và nằm cạnh nhà hát kịch Hà Nội. Cái mùi của sách, của giấy… em cứ ngồi đó, coi cọp hết cuốn này tới cuốn khác. Chị em chỉ mua một cuốn tiểu thuyết nhưng phải chờ em tới tận 10h tối tại bố mẹ dặn là phải ở lại trông chừng nhau, ngày lễ dễ lạc. Còn bố mẹ em đi bộ và ăn kem ở ngoài hồ, họ hiểu hay đứa tới mức mà chỉ cần đưa chúng đến nhà sách thôi là mọi thứ đều an toàn. Quả đúng là như vậy. Khi ra về em có mua tới một bộ truyện, nhưng mẹ em đã bỏ lại để chỗ mua sách học thêm toán. Em cũng chẳng đòi hỏi gì.
Trước khi bay em có về nhà mấy hôm, em chợt nhận ra là em còn vài cuốn truyện để bên nhà anh. Khi đó, em không hiểu sao bản thân thích sang nhà anh nhiều thế, tối nào học xong em cũng cầm truyện đi sang. Anh không phải người mê truyện nhưng anh cứ trông em đọc ở đấy còn anh ngồi làm bài. Mãi tới sau này khi anh đi học đại học ở xa chúng ta mới không gặp nhau nữa.
Tình cờ thế nào mình gặp lại và giờ cả hai đã lớn, em chẳng phải xin phép ai qua nhà anh nữa nhỉ? Sinh nhật lần đầu, khi mình gặp lại ở Hà Nội, em có tặng anh cuốn Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng. Trong bất kỳ trạng thái nào, chỉ cần mở đại một chương trong đó ra, anh cũng có thể thấy được cảm xúc của em, sự trống vắng hòa vào yêu thương. Em không thể nói ra thành lời được vì nó sến súa, anh lại không thích điều đó. Cuối cùng, anh cũng chỉ lướt qua vài trang và rồi xếp nó lên giá.
Bây giờ khi em đi rồi, anh còn giữ cuốn sách nữa không?



Bình luận