Lá thư số 25
- Đức Huy Bùi
- 7 thg 4
- 3 phút đọc

Anh à,
Mùa tựu trường đã đến và những cậu bạn cùng nhà đã dọn tới. Từ một căn bếp vắng lặng chỉ có tiếng bước chân em và mòng biển ngoài cửa, giờ đây lúc nào cũng tràn ngập nói cười. Kỳ thực em cũng thấy bất ngờ vì điều này bởi em nghĩ sẽ khó kết bạn ở đây, chú em nói người Đan Mạch khá khép kín. Ấy mà các bạn trẻ ở đây lại rất dễ gần. Anh biết không, cho tới khi đến đây em mới được học thêm nhiều thứ nào là chơi tennis, chơi cờ vua, chơi spikeball. Em cũng chẳng biết gọi nó bằng cái tên gì cho phải nữa, bóng ném chăng.
Với spikeball, bốn người chia làm hai đội chơi làm sao để quả bóng chạm vào lưới và bật lên. Hai đội sẽ luôn phiên theo lượt để tấn công và phòng thủ. Em thực sự rất dở ở trò này nhưng họ vẫn để em chơi và em luôn cố gắng để có thể bắt kịp mọi người. Anh biết đấy, em không phải là một đứa giỏi trong mấy môn vận động này dù em rất chịu khó tập thể dục và thúc anh đi ra ngoài vận động với em.
Bọn em tranh thủ ánh nắng cuối tháng 8 để có thể ra ngoài và tận hưởng nốt mùa hè. Chỉ cần có đủ người thôi là tất cả ra ngoài sân chơi spikeball với nhau. Đối với em đó là những khoảnh khắc tuyệt vời, em có một ngày nghỉ mà không chỉ nằm dài trên giường, chỉ cần bước chân ra căn bếp chung là em có thể bắt gặp ai đó, để nói chuyện và rồi hò hẹn đi chơi này kia.
Thi thoảng chúng em cũng rủ nhau ra khu rừng gần nhà để đốt lửa trại, nướng khoai, xúc xích, bánh mì. Em học được từ những người bạn cách nhóm lửa ở đây. Anh ạ, nó khác rất xa so với cái bếp than mà cả xóm mình ai cũng dùng hồi xưa. Thi thoảng, anh sang nhà em đã mượn cục than nhưng mà em cũng chẳng bảo lại mẹ cả. Thế nên đến lúc em lên thành phố, em phải đòi lại anh bằng cách mè nheo anh dẫn em đi khắp nơi. Ôi, ngày đó, anh cũng đã có một chút dư dả còn em chẳng một xu dính túi thế mà vẫn dám phiêu bạt khắp nơi. Hai anh em mình còn đi ca xe máy xuống tận Ninh Bình rồi Nam Định. Em nhớ rằng lúc đó anh đang có người yêu, em nghĩ rằng anh dành thời gian cho em còn nhiều hơn cả chị ấy. Sau này anh kể em mới biết rằng, đó là một mối tình hờ hững.
Đã lâu rồi em không có sự thảnh thơi như thế, không ngờ em lại tìm thấy nó ở nơi xa lạ này. Hồi còn ở với anh, đôi khi mình đi bên nhau, anh cũng bận công việc, em cũng bận nên tới quán cà phê, cả hai nhìn trộm nhau rồi lại cắm đầu vào chiếc máy tính. Anh hay cố kéo em ra khỏi nó nhưng em là một đứa nghiện công việc tại bình thường ở nhà với nhau em với anh cũng nói nhiều rồi. Hoặc do em vô tâm nên không nghĩ tới anh lúc đó.
Ban đầu em cũng chẳng hiểu nhịp sống chậm là như nào anh ạ, nhưng tới giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Em có thể dành thời gian cho chính mình nhiều hơn, em có thời gian để nghĩ, để tư lự, để lang thang trong hiện tại và các câu hỏi. Anh bảo em lúc nào cũng nghĩ nhiều những thứ vớ vẩn. Có lẽ chúng là như vậy thật anh ạ.



Bình luận